“Anh xin lỗi, anh đã không đủ dũng cảm để vượt qua nó… anh bị nó ám ảnh, nghĩ đến em, nghĩ đến đoạn video đó… anh đã từng nghĩ em bị hắn ức hiếp, lạm dụng nếu như anh cứ tiếp tục mối quan hệ với em thì em sẽ bị hắn khống chế, hành hạ nhiều hơn, vì thế mà anh không dám đi gặp em nữa… anh xin lỗi, anh không giúp gì được cho em cả, anh thấy mình quá vô dụng…”
“…” Mắt em đã ướt đẫm từ bao giờ, em thẫn thờ ngồi đó.
“Kiều Thu, xin em cho anh một cơ hội, anh sẽ giết chết kẻ đó”
“Anh bị điên à”
“Vì em, anh sẽ làm tất cả, giết chết hắn, anh đi tù cũng được, miễn là em vui”
“Em không cần anh phải làm thế, có một việc anh có thể giúp em không?”
“Là việc gì, chỉ cần em vui, việc gì anh cũng làm”
Em lau nước mắt, tiến đến, thì thầm vào tai tôi: “Giúp em huy động 2 tỷ tiền tiết kiệm đi, Sếp dí em rồi”
“Em bị điên à, anh đang thực sự nghiêm túc đấy”
“Anh nghĩ em đùa à, em cũng đang rất nghiêm túc”
“Chuyện nọ em sọ sang chuyện kia thế, mới đầu vào làm gì nhiều thế được, mấy trăm là cùng, không bao giờ sếp dí em tận 2 tỷ”
“Giờ em không cần anh phải trả thù hay làm gì hắn cả, giờ em đã vượt qua được nó, em đang kiểm soát cuộc sống của mình rất tốt, hì hì, chỉ là mới về chưa có quan hệ, anh giúp em đi”
Tôi không thể ngờ một phút trước em còn khóc sướt mướt, một phút sau em đã lợi dụng tôi ngay rồi, tôi đang không hiểu lắm em đang suy nghĩ gì trong đầu.
“Thực sự, người đó không còn làm gì em chứ, sao em thay đổi thái độ nhanh vậy”
“Ừm, gọi thế nào nhỉ, giờ thì người đó: Không còn tầm ảnh hưởng lên em nữa, chỉ là còn chút ràng buộc thôi, em cũng chả muốn nhớ lại làm gì cho đau khổ”
“Thật là em vượt qua được nó”
“Thế anh nghĩ em không vượt qua được mà em học Ngoại Thương chắc?”
“Uhhh, nhưng anh vẫn tò mò…”
“Này, trong quán này hơi đông người, mình ra ngoài đi”
“Ừhh”
… Trả tiền nước xong đi ra ngoài đường, chúng tôi bước đi, vừa đi vừa nói chuyện, trời về đêm cũng khá lạnh, chúng tôi đi một đoạn xa. Có một bà lão người bị tâm thần hoặc có thể là ăn xin gì đó co do ngồi bên đường, tôi và em nhìn vào bà lão rồi lại nhìn vào nhau, không có quán ăn nào gần đây cả, cả hai chúng tôi đều rút ví, đưa cho bà ấy một chút tiền, rồi bà ấy giọng run run yếu ớt nói: “Cảm… ơnnn”
Chúng tôi lại bước thêm một đoạn nữa.
“Nói cho anh biết, kẻ đó là ai”
“Cái em cần bây giờ là 2 tỷ tiền tiết kiệm”
“Bảo anh Toàn của em giúp đi”
“Hì hì”
“Cười gì, có phải là em đang lợi dụng anh ấy rồi không”
“Không nói cho anh biết được”
“Em trở nên thực dụng như thế từ bao giờ vậy hả? Kiều Thu?”
“Gì chứ, cái em cần là 2 tỷ, anh cho được không?”
“2 Tỷ, tính ra gần 90.000 Đô, nếu 1000 đô 1 phát thì anh được gần 90 phát đó”
“Đồ khốn chết tiệt này, haha” Em đấm tôi một cái rồi cười phá lên.
“Giá hơi bị chua, chắc mỗi năm chỉ dám chơi 1 lần là đủ”
“Haha, anh đúng là đồ nhà quê”
“Chả thế”
Em lại thì thầm vào tai tôi: “Anh muốn chơi em miễn phí không?”
Tôi nghi hoặc, em lại bắt đầu hư hỏng, nhưng câu nói này khiến tôi khá tò mò và bên dưới tôi đã đội quần lên rồi: “Làm sao… có cả vụ đó nữa à”
“Haha, em biết là anh sẽ hứng thú mà”
“Em đừng đùa nữa”
“Em nói thật, làm tình với em, miễn phí”
“Lại giúp em huy động 2 tỷ chứ gì”
“Không cần”
“Làm thế nào”
“Mùa đông này lạnh quá, anh làm người tình bí mật của em đi”
“Tại sao lại thế, có phải em đã đề nghị một câu tương tự với anh Toàn không vậy, ông ấy cứ bám đuôi em suốt thế”
“Haha, bí mật”
Kiều Thu ngây thơ, ngốc nghếch năm nào giờ đã không còn, em giờ đã là một người phụ nữ thông minh, táo bạo và khá khôn ngoan, tôi không sợ em bị lừa nữa mà em quá ranh ma lừa lại cả tôi không chừng, giờ tôi nghĩ tôi nên đề phòng em thì đúng hơn.
“Với anh, em không còn nhiều bí mật nữa rồi, có thể nếu anh biết bí mật này, anh sẽ ghét bỏ em, nhưng em mặc kệ, em đã giữ nó quá lâu rồi…” em đưa tay vào trong túi xách lấy ra một quyển sách với cái bìa cứng màu nâu.
“Đó là gì?”
“Nhật ký những năm tháng đó, em nghĩ sẽ không bao giờ cho ai xem, chính em viết em cũng phải ghê tởm nó, giờ em trao nó cho anh, anh sẽ định đoạt số phận của nó”
“Anh ư…”
“Phải, em muốn anh đọc nó, chắc chắn anh sẽ không chấp nhận nổi nội dung bên trong đó, nhưng thôi… em nghĩ mình cần phải vứt bỏ nó để giải thoát chính mình, nó đã đeo bám em quá lâu, hằng đêm khi em ngủ em nó vẫn ám ảnh em”
Đó là một cuốn sổ với bìa cứng, màu nâu, có một cái cúc giữa hai trang bìa để giữ cho cuốn sổ đóng lại. Em đưa nó cho tôi rồi bước đi, tôi vẫn đứng đơ ra đó, tay cầm cuốn sổ đang không biết làm gì với nó, phía trước có một ngọn lửa đang bùng cháy trước mắt tôi, ai đó vừa gom một số cành cây lại rồi đốt nó để sưởi ấm, tôi không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức ném nó vào ngọn lửa rồi chạy theo em.
Em vẫn bước đi, tôi chạy đến nắm lấy tay em, hình như em đang khóc.
“Anh đã giúp em vứt bỏ nó, quá khứ đau thương đó sẽ không còn nữa”
“Cuốn sổ đâu?”
“Anh cho nó cháy rồi, anh không quan tâm đến quá khứ của em, anh chỉ cần biết hiện tại anh sẽ chấp nhận mọi điều, cho dù quá khứ của em như thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ vẫn bên em, em cho anh một cơ hội, được không?”
Em đứng lại, nhìn tôi…
“Tạm thời làm người tình bí mật của em đến hết mùa đông này đi, em đang rối lắm, em chưa xác định mối quan hệ lâu dài nào cả”
“Chỉ cần em cho anh cơ hội”
“Thôi em về đây”
“Về nhà anh ngủ đi”
“Không, em đẹp nhưng không dễ dãi nhé, haha”
“Chẳng phải em nói được ấy miễn phí sao”
“Chỉ khi nào em muốn”
Chúng tôi quay lại quá café để lấy xe, tôi dắt xe cho em:
“Thường thì lúc nào em muốn?”
“Lúc nào em cũng muốn, nhưng em không cho anh nữa đâu, haha, em về đây, bye”
“…”
Tôi cũng phóng xe về nhà, tâm trạng lâng lâng vui sướng, tôi lại có được sự tin tưởng từ em rồi, tôi mặc kệ cuốn nhật ký, tôi không cần biết nó nữa, giờ tôi chỉ cần biết em của hiện tại, quá khứ gạt nó sang một bên đi.
Ngày làm việc tiếp theo, trái với dự đoán của tôi là em sẽ vui vẻ nhìn tôi, nhưng không vẫn là cái thái độ lạnh nhạt đó, không thèm đếm xỉa đến tôi, lại là cái tên Toàn đáng ghét đó, em vẫn vui vẻ trò chuyện cùng anh ta, thậm chí vẫn đi ăn cùng anh ta luôn. Vậy là sao? “Người tình bí mật” là như này hả? Thế còn anh Toàn kia là gì? “Người tình công khai” chăng?
Hình như tôi lại bị em lừa rồi thì phải? Tôi nhắn tin cho em:
“Người tình bí mật” muốn hỏi em, em đang đi ăn với “người tình công khai” hả?”
Em nhắn: “Chính xác”
“Rốt cục em có mấy người tình?”
“Số lượng: Không giới hạn!”
… Bạn đang đọc truyện Đánh thức tình thu tại nguồn: http://truyensextv.cc/danh-thuc-tinh-thu/
Lại là một pha ảo tưởng từ tôi, tôi tưởng em đang nghiêm túc xác định mối quan hệ với tôi, nhưng không, em đang vô cùng tham lam, em muốn mọi người phải chú ý đến em, làm người tình của em tức là “chúng tôi” sẽ chỉ được yêu và tôn thờ em, còn em lại muốn “chúng tôi” không được yêu hay chú ý đến ai khác ngoài em. Có vô lý không cơ chứ? Như kiểu: “Em không yêu anh, nhưng anh cũng không được yêu người khác”.
Tôi tức điên lên, về đến nhà, tôi nhìn mẹ tôi, mắt tôi sáng lên:
“Mẹ, bạn mẹ có ai có nhu cầu gửi tiết kiệm không?”
“Ai mà biết, trước kia con bảo đủ chỉ tiêu rồi cơ mà? Hình như còn thừa ra một ít, sao nay lại tăng chỉ tiêu à?”
“Có một số người tất toán sổ rồi, số dư bị giảm, giờ con vẫn đang thiếu nữa”
“Ừm, để mẹ hỏi mấy người bạn cho”
“Cảm ơn mẹ, con sẽ bù thêm cho người ta thêm 1% lãi suất 1 năm, trả luôn khi gửi tiết kiệm”
“Là sao”
“Ví dụ bạn mẹ gửi 500 triệu thời hạn 1 năm thì con sẽ trả luôn cho người ta 5 triệu, gửi 500tr trong 6 tháng thì con sẽ trả luôn cho 2,5tr, điều kiện là không được rút trước hạn”
“Gì vậy? Con lấy đâu ra tiền mà trả nhiều thế, người ta rút trước hạn sớm thì làm thế nào?”
“Thì con mới nhờ đến mẹ, bạn của mẹ uy tín con nghĩ họ sẽ không làm thế đâu”
“Uhh, để mẹ hỏi cho”
“Con đang cần gấp lắm, con cảm ơn mẹ trước”
Nói chuyện xong với mẹ, tôi đi ra phòng khách:
“Bố ơi… con có việc muốn nhờ bố”
“…”
… Bạn đang đọc truyện Đánh thức tình thu tại nguồn: http://truyensextv.cc/danh-thuc-tinh-thu/
Sau khi nhờ cả bố lẫn mẹ, dù chưa biết có được đồng nào không nhưng tôi vẫn khá vui vì có hậu phương khá vững chắc, mỗi khi tôi bí chỉ tiêu là tôi lại về nhờ bố mẹ.
Vui mừng được một lúc, tôi lại ngẩn người ra suy nghĩ: Liệu tôi có lại mắc bẫy của em không nhỉ?
Dễ gì tôi được em ban phát cho một ân huệ nào đó. Em nói tôi làm “người tình bí mật” của em, là em đang công nhận vị trí của tôi nó sẽ khiến tôi ảo tưởng về bản thân ảo tưởng về tình cảm của em dành cho tôi khiến tôi hết mình giúp em một số việc, điển hình là huy động tiết kiệm đợt này.
Mà mới vào có ai ép tận 2 tỷ đâu mấy trăm triệu là cùng, hay em muốn chứng tỏ bản thân, nhưng nhiều thế có vẻ hơi khoa trương thì phải, em muốn lấy lòng Sếp ngay từ đầu khi mới vào chăng? Tôi bắt đầu thấy sợ em rồi, quá tham vọng.
Có thể tôi chỉ là một quân cờ trong bàn cờ của em, xe, mã, pháo hay chỉ là con tốt, có thể đã có rất nhiều “nạn nhân”, ít nhất là có tôi và ông Toàn, còn có thêm ai không thì tôi không biết được.
Biết làm sao được, tôi tình nguyện làm “nạn nhân” của em, miễn sao em vui vẻ và chấp nhận tôi, biết đâu tôi lại có được sự tin tưởng từ em thì sao. Còn nếu tôi không làm gì thì rõ ràng em sẽ “bơ đẹp” và không quan tâm đến tôi nữa, vì đơn giản tôi không còn tí giá trị lợi dụng nào cả, tôi phải cạnh tranh với ông Toàn mới được, để ổng lấn lướt như thế là không thể được.
Một người phụ nữ thú vị như vậy khiến tôi nổi lên tham vọng muốn chinh phục cho bằng được.
Một ngày như mọi ngày, em trong trang phục công sở, sơ mi đồng phục Ngân hàng, chân váy ôm ngang gối, đi một chiếc giày bít mũi gót thấp, tất chân màu đen, cả người em toát lên vẻ trẻ trung, xinh đẹp, sang trọng. Ánh mắt của ông Toàn kia thì khỏi phải nói, hắn rất thiếu tinh tế trong việc nhìn ngắm phụ nữ, ánh mắt khao khát nhìn vào áo em, có một khe hở nhỏ giữa hai cúc áo khiến những người gần em có thể nhìn thấy màu của chiếc áo ngực và bầu ngực lấp ló của em.
Những hôm trời lạnh em còn mặc vest ở ngoài nhìn rất sang trọng, tôi ngồi ở bàn nhưng tâm trí tôi muốn lập tức đè em ra để sờ mó, thậm chí tôi đã từng nghĩ mình sẽ hiếp dâm em luôn vì em quá đỗi gợi cảm và thu hút. Bất kỳ một người khách hàng nam nào đi vào khi nhìn thấy em cũng sững người lại và quan sát, ánh mắt họ ánh lên một sự khao khát mãnh liệt nào đó. Mọi hành động bất thường đều được tôi thu vào tầm mắt. Từ đó tôi ít đi ra ngoài la cà để thẩm định hơn, suốt ngày chỉ ngồi ở sảnh tầng 1, đến cả đi vệ sinh tôi còn lười.
Việc hâm mộ cuồng nhiệt một người con gái nào đó nó sẽ thôi thúc mọi suy nghĩ, hành động của bản thân hướng đến người đó, trong lòng lúc nào cũng như lửa đốt, chỉ một hành động nhỏ của đối phương cũng có thể làm ta rung động, hân hoan vui sướng hoặc thất vọng ê chề. Tôi càng ngày càng ganh tị với ông Toàn, ông luôn săn đó, đưa rước em khiến tôi như phát điên lên, em thì vẫn không nhìn tôi lấy một lần, cười cười nói nói với ông Toàn một cách hết sức tự nhiên.
Lại được thêm sự cổ vũ của rất nhiều người trong cơ quan và dĩ nhiên 2 người đó đã thành cặp đôi khá đẹp trong mắt của hầu hết tất cả mọi người, còn tôi thì sao? Một kẻ hèn nhát núp sau màn hình máy tính và âm thầm quan sát em và người đàn ông khác cười nói vui vẻ.
Cuối tuần này, cơ quan có một đoàn khách khá đông người, hình như là hai chi nhánh ở hai huyện khác nhau thuộc 1 tỉnh phía Tây Bắc nào đó đi du lịch đến tỉnh chúng tôi, hầu hết phòng Tín dụng đi tiếp khách, ngoài ra còn điều thêm người ở các phòng khác. Dĩ nhiên tôi có trong danh sách rồi, vừa trẻ lại là con trai nữa thì tránh thế nào được.
Có đến hơn 40 khách mời, chi nhánh của chúng tôi nữa là hơn 30 người và một vài khách vãng lai hay như nào đó, thành ra có tận 10 mâm liền.
Tập chung tại một nhà hàng đặc sản dân tộc, em bước xuống Taxi với một cái váy bó sát, tôn lên dáng người cao ráo như một người mẫu, chiếc váy bó sát tôn lên 3 vòng của em, bộ ngực đầy đặn vun cao, vòng eo thon gọn và cặp mông nảy nở, cặp chân dài miên man trắng bóc, em mặc cả tất chân màu nude vì thời tiết khá lạnh, vai em khoác hờ một cái áo khoác như một người nổi tiếng đi dự sự kiện vậy.
Em thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, phụ nữ thì có người ngưỡng mộ, có người thì ganh ghét, đố kị với vẻ đẹp đó. Còn đám đàn ông thì mắt mở to, nhìn không sót một chi tiết nào từ đầu đến chân, ánh mắt thèm thuồng, có ông còn thầm nuốt nước bọt, không biết vì ham muốn em hay vì đói nữa.
Giới thiệu buổi chiêu đãi bằng vài câu tuyên bố của GĐ chúng tôi và còn thêm 2 bài phát biểu của 2 ông chi nhánh khách mời nữa. Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Chúng tôi phải chia người đều ra từng mâm để mời khác, chứ không kiểu dồn thành 1 đống với nhau như đi ăn, đây là tiếp khách không phải một buổi đi ăn bình thường, nên không có hy vọng ăn uống gì nhiều, chủ yếu là phục vụ và mời khách uống rượu.
Em là tâm điểm của sự chú ý, được đặc cách ngồi mâm đầu cùng Sếp, mâm của Sếp thì lại càng chết, có ai dám ăn uống gì nhiều đâu, ngồi mâm Sếp chủ yếu là rót rượu và uống rượu chứ ngồi đó chả ai dám ăn cả. Ngồi mâm Sếp có một đặc điểm nữa là người ta đến chúc rượu rất nhiều nên xác định bị ngồi mâm Sếp là cả tối đó chỉ uống rượu, phải ăn trước ở nhà không là không trụ nổi quá 15 phút vì các đợt rượu rất nhanh và liên tục, không quen uống có thể bị sốc và rất nhanh phải đi gặp em “Huệ”.
Tôi cũng chả được ăn gì nhiều, chỉ kịp làm vài miếng thịt với miếng nộm và sau khi uống 1 chén rượu tôi hay uống một chút canh để hãm bớt lại cái sốc, vị đắng ngắt của rượu.
Uống một hồi, mấy ông Tây Bắc mặt vẫn tỉnh queo, xét về uống rượu, tôi cảm giác không phải đối thủ của các ông ấy, lúc nào cũng chén đầy, uống và mời liên tục, họ còn mời từng người, chén đầy và 100% hết.
Sau một vài lượt uống khác sốc, tôi phải chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt, ánh mắt tôi lờ đờ dại đi, mặt tím tái mép nhìn chả còn phong độ như lúc đầu tôi đến nữa.
Tôi quay lại bàn của mình, mọi người đã đi mời nhau loanh quanh ở các mâm, tôi tranh thủ uống tí canh để giải rượu, bên tôi đã có người líu hết lưỡi, không rõ là đang nói gì, đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt.
Có 1 dàn Karaoke ngay trên sân khấu, mọi người thay nhau hát hò, nhảy múa, chúc rượu khiến khung cảnh trở nên khá hỗn loạn, rất nhiều người đặc biệt là mấy đội nữ đã bắt taxi về từ lâu, chỉ còn lại đội trẻ ở lại, vì trước khi đi ăn chính Giám đốc quán triệt là đi ăn phải tiếp khách và phải ở lại đến cuối buổi, chứ như một số trường hợp người nhà về trước Sếp bị dí uống rượu sấp mặt, mất hết mặt mũi.
Do đã được quán triệt trước nên chúng tôi phải bảo vệ bằng được các Sếp không các anh chị khách mời mời sếp quá nhiều, nhưng đội Tây Bắc thì không phải bàn cãi về độ uống rượu, uống mãi chả thấy đội đấy say gì cả, như kiểu càng uống càng vào, càng hăng máu hơn khiến đội bên tôi phải dè chừng và cả khiếp sợ.
Cuối buổi tiệc, tất cả đã ngấm rượu, có người mặt đỏ bừng, người mặt tái mét, mặt lờ đờ dại đi như kiểu buồn ngủ.
Mọi người bắt đầu rủ nhau đi về, tôi nhìn loanh quanh, chả thấy em đâu cả, ở đó có cả dịch vụ Karaoke nữa, đội trẻ nào đã về đâu, thế là cả hội rủ nhau vào phòng hát, tôi vào tìm em, nhưng không thấy.
Tôi có dự cảm chẳng lành, cả em và anh Toàn kia đều không thấy, thế là thế nào? Hai người đi đánh lẻ ở đâu đó chăng? Tôi chạy loanh quanh khắp nơi tìm em nhưng không thấy đâu cả, tôi bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm trong vô vọng, gọi điện cho em thì không bắt máy, nhắn tin Zalo không trả lời, em không online.
Tôi đến nhà vệ sinh nữ, nhờ 1 chị tìm giúp, nhưng không có em trong đó, em đã biến mất khỏi nhà hàng và đã đi đâu đó, rất có khả năng cao là đi cùng anh Toàn vì đội thanh niên hầu hết là ở lại để đi hát cùng đội Tây Bắc.
Tim tôi đập thình thịch, tôi chạy ra ngoài nhà hàng, đợi mãi cũng có 1 chiếc taxi trống, tôi lập tức lên xe, đi đến phòng trọ của em, em hiện tại đang sống ở 1 dãy phòng trọ khép kín khá xịn, rộng rãi, thoáng mát, tôi biết em ở đó trong một lần tôi theo dõi em sau khi kết thúc công việc.
Em không ở cùng bố mà đi ở bên ngoài, tôi cũng hơi khó hiểu, có thể vì em không thích ở cùng bố, hoặc là hai bố con có mâu thuẫn gì đó.
Trời khá lạnh, đêm đã khuya nên tất cả các phòng đều tắt đèn đi ngủ, cái cổng cách khá xa nên ai đó đã không khóa mà chỉ đóng chốt lại, tôi dễ dàng mở ra, đóng lại, tiến về phía phòng em, phòng em ở ngoài cùng, vẫn còn sáng đèn, chiếc xe máy của em ngay trước nhà. Tôi ghé sát vào cửa sổ nghe ngóng… bên trong im lặng…
Cả cửa sổ và cửa chính đều đóng kín mít, tôi không thể tìm được một khe hở nào để nhìn vào bên trong, những cánh cửa đều khá xịn nên tìm được một khe hở nào đó là điều không thể. Chỉ còn một ít ánh sáng lọt ra ở dưới cánh cửa chính.
Tôi tiến đến, cúi người nhìn vào bên trong, ngay cả bên dưới cánh cửa cũng được bịt kín để cách âm thì phải, có những miếng đệm nhỏ ở bên dưới, nhưng có thể nó đã bị bào mòn hoặc bị ma sát với bên dưới nền nên có 1 đoạn bị bong ra, tôi theo hướng ánh sáng chiếu ra, nhìn vào trong nó.
Tầm nhìn bị hạn chế, tôi chỉ có thể nhìn thấy một đoạn nhỏ ở dưới nền, mắt tôi mở to khi nhìn thấy chân còn đi tất của một người đàn ông, đang đứng ở nền gạch. Rồi hắn biến mất, hắn trèo lên giường, tôi không có tầm nhìn ra đó nên đành bất lực, giờ chỉ có thể áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.
Tiếng chiếc giường động đậy, hình như họ đang vật lộn gì đó: “Bỏ em raaaa…” mắt tôi mở to, tay tôi nắm chặt lại thành hình nắm đấu, tôi muốn lập tức đập cửa để phá hai người đó.
Tay tôi nắm chặt run run nhìn vào cánh cửa, tôi lại không còn chút dũng cảm nào làm điều đó khi nghe thấy tiếng rên phát ra từ bên trong: “Ư…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đánh thức tình thu |
Tác giả | Khởi nguồn dục vọng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện bóp vú, Truyện sex học sinh |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 18/11/2021 12:38 (GMT+7) |