– Cậu làm gì trong đó mà lâu vậy? Đáng ra hôm nay phải là cậu nấu cơm đó!
– Tớ… tớ làm slide, thứ hai phải thuyết trình rồi!
Trang bối rối đáp.
– Gớm, bình thường có thấy cậu siêng năng như vậy đâu. Mau ngồi xuống ăn cơm đi!
Phương cũng không nghi ngờ, khoát tay bảo.
Thành rất ga lăng giúp Trang kéo ghế, để Trang ngồi bên cạnh mình, còn Phương thì ngồi đối diện.
Tiếp đó ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện.
Biết được Thành cũng quê Hưng Yên, đồng thời học cùng trường KTQD, Trang dần dần bớt câu nệ hơn đôi chút, cả ba bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Để Thành bất ngờ đó là tửu lượng của Trang và Phương rất tốt, liên tục uống vài lon bia mà cả hai chỉ hơi đỏ mặt chứ chưa say mèm.
Bữa liên hoan kéo dài tới 10h đêm mới kết thúc, mười hai lon bia bị ba người chia nhau uống sạch.
Người ta nói bia rượu là cách dễ nhất để kéo gần mối quan hệ.
Thành với Trang và Phương ngày hôm qua còn là người xa lạ, hiện tại đã hoàn toàn quen thuộc nhau lẫn nhau.
Hơn nữa, bản thân Thành ăn nói tương đối hài hước dí dỏm, lâu lâu sẽ pha trò vài câu, chọc cho hai cô gái cười nắc nẻ. Bởi vì cách nói chuyện hài hước của hắn, sự e ngại của Trang đối với Thành cũng dần dần giảm bớt.
Thậm chí còn chủ động nâng bia mời hắn.
Sau khi ăn xong, Thành xung phong rửa bát. Mà hai cô gái thì ngồi ở phòng khách xem ti vi.
Lúc hắn rửa bát xong đi tới bên bàn, phát hiện Phương chẳng biết lúc nào đã lấy ra một cỗ bài.
– Chà chà, hai cô quá tệ nạn, còn chơi bài cơ à?
Thành cười ha ha nói.
– Có gì đâu, anh có tiền lẻ không, mau vào sòng lì xì cho bọn em đi nào.
Phương nhí nhảnh bảo.
Thành rút ví ra, bên trong chủ yếu là tờ 500k, mệnh giá thấp nhất cũng chỉ có 50k, hắn hơi buồn bực nói:
– Anh không có tiền lẻ, Phương có thì đổi cho anh.
– Tiền nhiều thì bọn em không có, chứ tiền lẻ thì đầy. Trang mau đổi tiền cho đại gia Thành đi!
Phương xóc xóc bài, vừa cười vừa phân phó.
– Anh muốn đổi bao nhiêu?
Trang nhìn Thành hỏi.
– 100K đi!
Vậy là ba người bắt đầu ngồi quây quanh bàn chơi ba lá.
Phải nhắc tới đó là vận may của hắn hôm nay rất tốt, vừa cầm chương đã ăn thông mười mấy ván. Dẫn đến mặc dù Trang và Phương chỉ đặt cửa có 5k, 10k, nhưng vẫn bị hắn trấn lột sạch sẽ, làm cho sắc mặt của cả hai nghệt ra như đưa đám.
– Không chơi nữa, bị anh ăn sạch tiền ăn sáng rồi!
Trang ném bài xuống bàn, ôm lấy gối, mếu máo như muốn khóc.
Hôm nay cô vô duyên vô cớ bị Thành sàm sỡ một trận, hiện tại đánh bài cũng bị ăn hết tiền.
Sắc mặt của Phương cũng chẳng khá hơn là bao, vươn tay đấm vào vai hắn một cái nói:
– Đã giàu rồi còn ăn tiền của em út, có ai như anh không?
Nhìn dáng vẻ buồn rầu của cả hai, Thành cười đắc ý, sau đó đem đống tiền lẻ trong tay đặt lại trên bàn, sảng khoái nói.
– Gớm, trả cho các cô, nhưng ngày mai đến trường, hai em phải mời anh ăn sáng đó.
– Hì hì!
Trang và Phương thấy hắn trả lại tiền, lập tức cười tí tửng.
– Có đánh nữa không? Anh cho các em cơ hội gỡ gạc.
Thành hỏi.
– Không chơi tiền nữa, anh toàn thắng thôi, chẳng thú vị gì cả.
Trang nói.
Phương cũng gật gật đầu, chợt bảo:
– Hay là chúng ta chơi trò gì đặc biệt hơn đi! Chơi tiền hoài cũng chán.
– Trò gì?
Cả Trang và Thành đều hiếu kỳ nhìn cô.
– Chi bằng chúng ta chơi cởi đồ đi, ai thua một ván thì phải cởi một món đồ trên người, mọi người thấy sao?
Trang và Thành nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi.
Thành thì ngoài mặt giả bộ bất ngờ, nhưng trong lòng đã kích động đến mức muốn ngửa đầu hét to.
Mà Trang thì cực kỳ thẹn thùng, ánh mắt len lén liếc qua Thành.
Lúc chiều cô bị hắn nhìn sạch, còn bị bú lồn, hiện tại chơi bài, lỡ mà thua, chẳng phải sẽ bị nhìn thêm một lần nữa?
– Cậu và anh Thành chơi đi, tớ không chơi đâu.
Trang ngượng ngùng lắc đầu.
Thành không lên tiếng, mặc dù mới gặp mặt nhưng hắn biết tính cách của Trang khá e dè, không dạn như Phương.
Mà lại, Phương sở dĩ đề nghị chơi bài cởi đồ, hẳn là do đã uống mấy lon bia rồi đi.
Trang nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị về phòng ngủ, nhưng cô còn chưa kịp rời đi thì bàn tay đã bị Phương nắm chặt.
– Làm sao, cậu sợ hả? Đánh bài tiến lên chứ phải ba lá đâu? Bình thường cậu chơi giỏi lắm mà? Hừ hừ! Nếu ai không dám chơi thì phải rửa bát một tuần.
Phương khiêu khích nói.
– Rửa bát một tuần, sao cậu lại vô lý thế?
Trang la lên.
– Hì hì, tớ vẫn luôn vô lý như vậy mà. Luật là như vậy, anh Thành có đồng ý không?
Phương cười đắc ý, liếc mắt về phía Thành.
Thành tự nhiên không có lý do từ chối, giả bộ nghiêm túc nói.
– Đồng ý, lời của Phương nương nương chính là thánh chỉ!
– Đó thấy chưa? Nếu cậu không chơi, vậy từ mai bắt đầu rửa bát. Không nhưng nhị gì hết.
Phương cao giọng nói.
– Chơi thì chơi, tớ sợ chắc!
Chẳng rõ là vì bị Phương khích tướng, hay là vì sợ rửa bát, hay hoặc là vì hơi cồn trong người, mà Trang dĩ nhiên mạnh miệng đồng ý.
…
Còn tiếp…
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Địt nát lồn mấy em sinh viên |
| Tác giả | Chưa xác định |
| Thể loại | Truyện sex dài tập |
| Phân loại | Truyện bú cặc, Truyện bú lồn, Truyện móc lồn, Truyện sex sinh viên |
| Tình trạng | Update Phần 6 |
| Ngày cập nhật | 06/11/2025 05:56 (GMT+7) |