Nàng thỏ thẻ, líu ríu những ngón tay lên bắp tay tôi:
– Cho em mượn…
– Hề hề, em muốn mượn gì? Anh cho luôn cũng được mà!
Nàng chậm chậm ghé sát vào tai tôi với những luồn hơi thở ấm nóng:
– Em muốn anh…
Lúng túng và có một chút xốn xang, tôi cười hỏi:
– Muốn anh cùng em nói chuyện đến sáng hả chérie?
Có lẽ do đùa nhây nên Ngọc Lan cau mày cốc đầu tôi một cú muốn tóe lửa rồi không nói không rằng leo lên võng nằm rút vào lòng tôi gọn ơ.
Cảm giác như tim vừa nhảy ra ngoài, tôi thở ra:
– Ch… chuyện gì vậy em?
Nàng nhỏ giọng với những ngón tay lướt trên ngực áo tôi:
– Thì em mượn… đêm nay…
Tôi thở nhẹ một hơi như thay cho tiếng à, một hơi đầy sự bình yên.
Thì ra nàng muốn ngủ cạnh tôi đêm nay. Ngọc Lan đáng yêu quá. Có lẽ nàng cũng giống tôi, cũng muốn được bên cạnh người mình yêu mọi lúc mọi nơi, kể cả trong những giấc ngủ.
Tôi bẹo má nàng và tự cười thầm khi đã thoáng nghĩ rằng nếu không có nội ở nhà mỗi đêm chắc nàng sẽ lẻn vào phòng tôi ngủ luôn ấy chứ. Mà cho dù không thì tôi cũng sẽ lẻn vào phòng của nàng mà thôi. Vì kể từ khi nghe nội nói, tôi không muốn rời xa Ngọc Lan một phút giây nào. Tôi chỉ muốn ở cạnh và bảo vệ nàng mà thôi.
Phát hiện ra cái cười thầm của tôi, nàng nhướng mày lên:
– Cười gì đó?
Tôi giật thót:
– À không! Tại anh thấy vui thôi!
Nàng nhíu mày:
– Em mất ngủ mà vui?
– À không phải!
– Vậy anh nói em sai?
– Không, em lúc nào cũng đúng mà!
– Vậy là anh vui vì em mất ngủ?
Tôi bí đường ngửa cổ thản thốt:
– Trời ơi! Tha cho anh đi mà chérie, khuya rồi!
Nàng che miệng cười khút khít:
– Cho chừa! Ai biểu anh lúc nãy giỡn nhây với em làm gì!
Tôi cười khổ vuốt tóc nàng:
– Sao giờ em ngủ chưa, hay còn muốn nói chuyện?
Nàng cười nhẹ vì biết tôi hiểu ý nàng. Nhưng cũng nhanh chóng sau, sắc mặt nàng bỗng xìu đi, những ngón tay cứ loay hoay trên ngực áo tôi:
– Em mất ngủ cũng là vì đột nhiên em cảm thấy bất an!
Khẽ đóng lớp vải của chiếc võng lại để chống muỗi, tôi ngạc nhiên:
– Bất an? Em bất an chuyện gì?
Nàng lắc đầu thở dài:
– Em cũng không biết! Nhưng có cảm giác như một chuyện gì đó xấu lắm sắp ập tới vậy?
Nhớ tới lời dặn của nội, tôi càng ôm nàng chắc hơn:
– Chỉ cần em luôn bên cạnh anh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Nàng chun mũi phản đòn:
– Xì, vậy mà có người bỏ người ta ở lại phòng vào rừng dừa một mình!
Có một chút chột dạ, tôi cười xòa:
– Đâu! Tại vào rừng dưa nguy hiểm lắm! Anh sợ có bất trắc thôi!
– Vậy anh để em ở lại phòng chắc gì đã không có bất trắc?
Tôi gãi cổ giải thích:
– Thì ít ra cũng còn bé Phương với thằng Long ở đó, vẫn an toàn hơn anh đi vào rừng dừa!
Nàng cấu nhẹ vào ngực tôi một cú:
– Em không biết! Sau này có đi vào mấy nơi nguy hiểm thế em phải theo! Có chết thì cùng chết!
Tôi trố mắt nhìn nàng:
– Trời! Nói chuyện gì ghê vậy em!
Nàng cười xòa:
– Hì hì! Chí ít là được bên nhau! Bộ không muốn ở cùng em hay gì?
– À, lúc nào mà anh chả muốn, hề hề!
Nàng chồm lên bẹo mũi tôi:
– Vậy thì phải cho em theo nghe chưa! Lén đi đâu thì chết với em!
– Ây da, biết rồi mà!
Yên tâm về phần tôi, nàng lại chuyển sang đề tài khác:
– Mà chuyện của anh Thiên anh đã nghĩ ra cách chưa?
Tôi thở dài:
– Cách thì cũng có! Nhưng anh không biết có hiệu quả không!
– Cách gì nói em nghe thử y!
Tất nhiên là với người tôi tin tưởng nhất, tôi sẵn sàng kể cho Ngọc Lan nghe ngay. Dù gì tôi cũng cần một người quân sư thông minh, hiểu ý như nàng.
Quả nhiên sau khi kể xong, nàng liền à lên:
– Em biết rùi! Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến hai mẹ con cô Tâm phải không?
– Ừ, dù gì cũng là chuyện của người lớn! Mình đâu đủ lớn để hiểu được!
Nàng trầm ngâm một lúc như đang suy nghĩ chuyện gì đó rồi bất ngờ vỗ vào ngực tôi:
– Nè! Em có một bổ sung cho kế hoạch của anh đó!
– Bổ sung? Là gì vậy em?
Tuy nhiên nàng không cho tôi biết, chỉ đưa ngón tay lên miệng:
– Hì, bí mật! Bây giờ mình ngủ trước đi anh, mai phải dậy sớm đó!
Tôi càng ngạc nhiên hơn:
– Dậy sớm hả em? Làm gì vậy?
– Vì mình sẽ trở lại rừng dừa!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Đời học sinh - Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 21/12/2018 03:38 (GMT+7) |