“Xoạt…”
Con ma hổ kia lao vào tấn công John tới tấp, sức mạnh của nó thực sự khó diễn tả bằng lời, bộ móng vuốt sắc hơn cả dao, cào qua chỗ nào chỗ đó liền in lại vết trầy sâu mấy cm.
Cầm gươm của vua vô danh trên tay, ngay lúc John chuẩn bị lao đến sử lý con hổ ấy, lấy thịt của nó làm thức ăn thì đột nhiên lúc này, vài tiếng thú gầm lên đáng sợ, John đầu vả đầy mồ hôi, xoay lưng lại, thật kinh khủng! Sau lưng hắn là cả một đoàn ma thú miệng chảy đầy nước miếng.
“Mẹ nó, số mình sao xui thế này?” – John thầm chửi cái vận số đen đủi, không chỉ bị giam trong mê cung mà còn bị bao vây bởi đám ma thú dữ tợn này nữa.
Mặc dù hiện tại sức mạnh của hắn đã hồi phục thế nhưng một mình hắn mà đối đầu với cả đám ma thú này thì chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi.
Vậy nên quyết định sáng suốt nhất vẫn là: “Chạy…”
Nói về khoản chạy trốn thì hắn không nhận mình đứng nhất thì chắc cũng không có ai nhận đứng nhất cả.
Vèo vèo vài tiếng John xử dụng tốc độ nhanh nhất luồng qua đám ma thú phía sau bắt đầu bỏ chạy, mặc kệ cái mê cung này thế nào, bây giờ chạy là thượng sách. Đám ma thú ấy thấy con mồi đang chạy trốn chúng làm sao chịu để yên được, cả đám bắt đầu gầm rú đuổi theo.
“Con mẹ nó, bọn chúng chạy nhanh vậy…” – John chạy phía trước ngó lại đằng sau kinh hoảng với cái tốc độ bám đuổi của bọn ma thú.
Thực ra thứ làm bọn ma thú kia chạy nhanh chính là vì chúng đang rất đói, và khi thấy được món ăn ngon trước mặt nhất định không chịu bỏ qua. Động lực ăn uống thực sự quá mãnh liệt.
“Ầm ầm…”
Vừa chạy, John vừa vung kiếm ra phía sau, nhưng đòn kiếm khí lăng lệ chém về phía bọn ma thú không gì khác là làm bọn chúng chậm lại, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là khả năng hồi phục của bọn ma thú kia.
John chém đứt chân một con ma gấu, ba giây sau cái chân của nó hồi phục lại.
John xoay người chém một con Voi to lớn thành hai nửa, năm giây sau cả hai nửa của nó tự động ghép lại.
John thực sự quá kinh dị cho cái bọn ma thú trong cái mê cung này, hắn không tưởng tượng được cái bọn ma thú này ăn cái gì mà trở nên bá đạo đến thế, gần như là bất tử vậy.
Trên suốt đường chạy trốn, John không ngừng mắng chửi.
Ở một góc tường có một vũng máu, xì xèo vài tiếng từ bên dưới vũng máu ấy xuất hiện một người thanh niên có khuôn mặc lạnh như băng, đôi mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệch không tí huyết, hắn khoắc trên người bộ trang phục giống như một vị bá tước thời xưa. Đôi mắt đỏ ngầu đấy nhìn vào thân hình đang nhi chuyển của John qua các khúc cua trong mê cung hắn nở nụ cười: “Là con người sao? Thật tuyệt.”
Chiếc lưỡi đỏ như máu liếm xung quanh chiếc môi một cái, sau đó cả người hắn lại hóa thành một vũng máu lao đi, nhắm thẳng hướng của John.
John không hề biết sự xuất hiện của người này, đơn giản vì hiện giờ hắn đang bị đám ma thú đói khát kia truy đuổi không thương tiếc, quả thật càng chạy John càng cảm thấy mình càng mệt mỏi, trong khi bọn ma thú kia lại càng thêm hưng phấn. Đó còn chưa nói hiện tại hắn đang lạc trong mê cung, nếu cứ chạy bừa thế này chỉ có thể hại chính bản thân mình mà thôi.
“Chết, ngõ cụt…” – John kinh hoảng phát hiện mình đã bị dồn vào một ngõ cụt, lúc này hắn không có cách nào để thoát thân cả. Bay? Cái này hắn đã thử và thất bại nặng nề, độn thổ, phá hủy bức tường để chạy? Cũng cùng một kết quả đó mà thôi. Đại loại thứ tạo nên cái mê cùng này không hề đơn giản, nó giống như đang được bảo vệ bởi một thứ sức mạnh vô hình nào đó vậy.
John nghiến chặt răng, ta trái cầm kiếm để trước ngực, đến bước này không còn cách nào khác ngoài chiến đấu.
“Hống…”
Một con sư tử đen, đôi mắt đỏ như máu gầm lên, nó lao vào đầu tiên, bộ móng vuốt sắc nhọn vươn ra.
“Xoạt…”
John xoay người chém thật mạnh, con sư tử đen kia bị hắn chém thành hai khúc, quái lạ là không hề có máu bắn ra, cả hai khúc ấy bắt đầu di chuyển lại vào nhau và hợp lại làm một.
“Ực…” – John nuốt nước bọt, hắn nghĩ: “Vãi quá, cái thứ này làm sao mà giết đây?”
“Hống hống…”
Lại thêm vài con thú điên cuồng nữa lao vào tấn công hắn, không biết cách gì thì cứ chém đại hết chúng nó, hợp lại một lần ta chém thêm một lần, hợp lại hai lần ta chém hai lần.
“Mẹ nó, đau quá…”
“Đồ con thú hoang, chết đi…”
“Ở đâu mà đông thế này?”
Cứ như vậy, một cuộc đại chiến không cân sức bắt đầu diễn ra, John điên cuồng lao vào chém giết lũ ma thú trước mặt. Kiếm khí lăng lệ, thân pháp uyển chuyển, hầu như tất cả những gì tinh túy nhất của kiếm thuật hắn đều sử dụng cả, và kết quả là không một con thú nào bị tiêu diệt hoàn toàn.
Và đáng sợ hơn là số lượng ma thú kéo đến ngày càng đông, John bắt đầu kiệt sức, dù gì hắn cũng là con người, có phải thần thánh gì đâu mà không thấy mệt cơ chứ.
“Chặt chém không được thì dùng phép thuật, mẹ nó chứ, dù gì bây giờ đã kiệt sức rồi, ta sẽ liều chết với bọn bây. ” – John đã đưa ra quyết định, hắn sẽ sử dụng phép thuật của bản thân để chiến đấu với lũ ma thú này, lúc đầu hắn không sử dụng bởi vì, khi sử dụng phép thuật sẽ hao tốn rất nhiều năng lượng, lỡ như không có tác gì mà hắn hết sức thì lúc đó không phải là dâng hiến thân xác này cho cái lũ quái vật kinh tởm kia sao.
“Con bà tụi bây, chết đi…” – John nhảy lên cao, tay trái bắt đầu được bao bọc bởi sức mạnh phép thuật cổ ngữ: Lôi, thủy.
“Ào… xì xèo…”
Khi nước và điện kết hợp lại làm một sức sát thương sẽ lớn vô cùng, lũ ma thú bị John tấn công bằng sức mạnh phép thuật khiến chúng tê liệt nằm cả trên mặt đất, nhiều phía sau thấy đồng bạn của mình bị tấn công thì tỏ ra tức giận liên tục gào rống không thôi.
John thấy bọn ma thú đang nằm tê liệt phía trước, hắn đột nhiên như thông đầu óc: “Ngu quá, thế mà không nghĩ ra, không giết được bọn nó thì đừng giết, chỉ cần không cho bọn nó di chuyển hay làm bất cứ việc gì là được rồi.”
Như đã biết cách giải quyết John cười ha hả, kiếm trên ta bắt đầu tràn ngập nguồn năng lượng phép thuật hệ lôi.
Xoạt xoạt.
Điện bắn tứ tung, sấm sét rền vang khiến da gà nổi cả lên. Cả người của John nhanh chóng được bao bọc bằng một lớp năng lượng phép thuật hệ lôi, không một con ma thú nào dám động vào người hắn, chúng chỉ cố gắng giữ khoảng cách, rồi gầm rống trong vô vọng.
Nhiều con vì quá đói nên không tránh khỏi liều lĩnh lao vào, và kết quả, bị những tia điện trên người hắn làm cho tê liệt ngã lăn giật giật trên mặt đất.
“Một người sử dụng được nhiều loại sức mạnh phép thuật, quá thú vị. Bọn thú ngu ngốc kia chắc chắn không thể nào chống lại được rồi.” – Người thanh niên bí ẩn hiện lên từ một vũng máu cười cười nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Liên Minh Huyền Thoại - Quyển 4 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 17/02/2017 06:36 (GMT+7) |